06/07/2014

Đầu không xuôi thì đuôi cũng chả lọt

Đầu không xuôi


Lâu lâu gặp cái máy thiệt là khó chịu hết sức, có lẽ nó quá hiện đại nên đâm ra hại điện. Hôm trước đồng nghiệp của tôi đã khổ sở cả buổi trời mới có thể cài cái máy này.
Một hôm sau, tôi nghe ảnh kể, ảnh lại cài lại cho ông ý, thế là mất thêm một buổi nữa. Vậy mà chả được gì?
Anh đó rất hài lòng và đồng nghiệp tôi đi về.

Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết mới sống


Hai hôm sau, đồng nghiệp của tôi có công việc nên nhờ tôi qua xem lại máy tính cho anh ta, vì anh ta đã làm cái gì đó, giờ máy tính lại tịt ngòi rồi.
Đêm qua coi Worldcup trận Argentina gặp Bỉ, nên ngủ quên tới 9h sáng. Lo ăn lo đi, và nghe đồng nghiệp tôi nói sơ về tình hình cái máy anh đó. Tưởng đâu đơn giản, làm chắc nhanh nên hẹn một người đẹp ăn trưa lúc 12h.

Máy HP ENVY dv4 Notebook pc B5W49UA


Đầu không xuôi thì đuôi cũng chả lọt

Cấu hình khủng

  • 2.5GHz Intel Core i5-3210M Dual-Core
  • 6GB of DDR3 RAM
  • 750GB 5400rpm Hard Drive
  • Integrated Intel HD Graphics 4000
  • 14" HD BrightView LED-Backlit Display
  • 1366 x 768 Native Resolution
  • SuperMulti DVD Burner
  • 802.11b/g/n Wi-Fi, Bluetooth
  • Dual Speakers & Subwoofer (Beats Audio)
  • Windows 8

Máy có ổ đĩa quang, cổng usb, nhưng không boot bằng đĩa Hiren's Boot hay Usb Boot được.
Máy mặc định chế độ boot UEFI, cứ mỗi lần enable chế độ Legacy lên lưu lại cấu hình, load lại thì chế độ boot lại trở về mặc định.

Không có cách nào boot được, tức điên không chịu được. Thế là tự nhiên bực mình muốn nổi cáu, còn anh ta thì cứ ngồi bên cạnh giải thích tình hình.
Tại cái loa nge nhỏ lắm nên anh tìm hiểu và nó chỉ thế này, đây anh có in ra rồi làm theo đây (nguyên tờ giấy, toàn tiếng anh).
Máy này là HP anh mua ở nước ngoài, mà hồi nó cài win 8 nên phát huy thế mạnh, phát huy cá tính của nó. Đúng không em, cái HP, cái ASUS, cái DELL nó có những phong cách riêng, nên phải cài cái win gì đó để nó phát huy hết cá tính của nó.
Rồi nào là Driver, cá tính, rồi được chưa em, nói đi nói lại, rồi chỉ chỉ vô mấy cái tính năng linh tinh ghi trên máy, hôm trước anh mất cả ngày cài phần mềm riêng của anh, giờ mất hết cài lại mất công anh quá .... làm mình điên tiếc. Lúc làm mà bực không chịu được cuối cùng hỏi anh bạn làm hum trước rồi cũng có cách, đó là tạo usb cài windows 8 thôi chứ đĩa cài win 8 cũng không nhận. Thế là ngồi chờ hơn 30 phút để tạo usb cài win. Ôi nó lâu.
Lúc đó, tôi cứ lảm nhảm Khôn cũng chết, dại cũng chết mà biết thì sống. Trường hợp anh này thì Khôn quá mà chết, anh là giảng viên Đại Hạc, rồi còn là giáo viên dạy tiếng Anh, thế mí ghê. Vì giỏi tiếng anh mà, đọc hiểu hết nên làm theo, download cái gì đó cài vô cuối cùng làm mình phải đi bảo trì thế này, mà gặp cái đơn giản thì ok rồi. Gặp cái máy khó tính. Nếu hồi đó mà ảnh gọi hỏi cái loa sao nhỏ thế thì có phải mọi chuyện đỡ hơn không? Trong thời gian chờ tạo USB cài win 8 tôi cứ nói trong đầu Khôn cũng chết dại cũng chết biết mới sống.

Tạo được usb cài win, load vô ngon lành. Ôi mừng quá, core I5 Ram 6G chắc cài 30 phút là xong. Ôi, tới bước chọn partition cài win, ổ cứng đâu, ổ cứng sao không thấy. Ôi trời.
Rút cục sạc, tháo pin, lắp lại, chọn lại chế độ boot mặc định. Vô bước chọn partition, cái gì thế này, ổ cứng đâu. Dùng Diskpart xem có không? Cũng k thấy bóng dáng ổ cứng.
Rồi lại vô win mini, lần này dùng chiêu hay nên vô được, ổ cứng vẫn còn nguyên, ổ cài win, ổ dữ liệu đầy đủ, sao vậy ta? Vậy là đâu phải ổ cứng hỏng đâu.

Ra Google gõ nào là "cài win không nhận ổ cứng", "win 8 không nhận ổ cứng", "lỗi không nhận ổ cứng" "máy tính không nhận ổ cứng" ... cũng chả ăn thua.
Cuối cùng gõ cụm từ trên màn hình "Boot Device Not Found" tìm đúng cái bài một thành viên trên diễn đàn nước ngoài hỏi, ôi mừng gần chết.

Boot Device Not Found 
Please install an operating systemHard Disk (3F0)
F2  System Diagnostcsfor more information, please visit: www.hp.com/go/techcenter/startup
Đọc cồm men một đống, cũng không có câu nào trả lời ra hồn. Rồi ảnh cũng nhiệt tình tìm cách, kiếm được vài cái video, mà có cái này hướng dẫn.

Nó hướng dẫn bảo mở phần cứng ra. Thôi, em không làm được đâu anh, anh đi bảo hành phần cứng xem chứ em mở ra khéo lắp vô nó lại dư một đống ốc.
Ảnh báo thế thôi em về đi, ngồi đây cũng không làm được gì, em về nói với bạn em tìm hiểu thêm rồi giúp anh nhá. Mừng ghê là mừng.
Thế là mất gần 4 tiếng ngồi căng não. Ra về lúc 1h chiều, đói bụng, đau lưng.

Đuôi cũng chả lọt

Sáu giờ chiều cùng ngày, gặp một ca đơn giản mà tức cũng không kém.
Một khách hàng cũ gọi bảo "cái phần mềm diệt virus của em bán cho anh không nhập key được, nó thông báo là key giả". Ohhh, thế là chạy qua, tưởng ảnh làm sao mà không add key được, ai dè cào lớp tráng bạc mạnh tay, rách cha cái tờ giấy. Ôi, thế này sao mà em đổi được, rồi hỏi thằng bán key cho mình, hắn cũng bảo không đổi được, rồi một lúc hắn lại gọi bảo, thôi đó là khách quen thì để mình đổi cái mới cho để khỏi mất lòng khác, có bao nhiêu đâu, nhưng nói vậy thôi chứ mình cũng phải bỏ tiền ra mà đền chứ nợ thằng bán key ơn nghĩa mệt lắm. Nghĩ bụng cái thằng to đầu mà cào cái key cũng để cho rách đúng là Dờ Ai mà. Thế là cầm cái key rách đi về, kèm lời hứa bữa sau sẽ add key cho anh qua mạng.
Đúng là đầu không xui, đuôi cũng chả lọt. Đi về mà trong đầu cứ lẩn quẩn câu Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống.
P/s: Tôi không trách khách hàng nào của tôi cả, vì tôi hiểu rằng đó là điều tất yếu, đó là công việc của tôi, họ làm vậy thì mình mới có việc mà làm chứ nhưng đôi lúc tôi cũng bực bội, tức tối. Và đây là cách tôi giải tỏa.


EmoticonEmoticon